Bóng Đêm
Phan_4
19h30
Tại khu nhà hoang.
Nó đang chờ người bắt nó xuất hiện, nhưng sao lâu vậy? Thật là khó hiểu. Và rồi cánh cửa cũng đã mở ra, bước vào là một người đàn ông khá lùn với một bên mắt ko nhìn thấy, bị che bởi một miếng vải đen. Đi sau ông ta là một vài người.
– Cô em, tỉnh rồi à. Biết anh là ai ko?
– Tại sao các người lại bắt tôi?
– Hỏi hay lắm.-dứt câu là một cái tát khá mạnh.- em có biết vì em mà đàn em của anh mất mạng ko?
– …….-nó chỉ nhìn, ko khóc và cũng ko hoảng sợ. Phải thật bình tỉnh.
– Gan lắm.- hắn nắm lấy tóc nó lôi ngược ra đằng sau, rồi nói.- chắc em ko biết anh là ai. Mà có nói thì em cũng ko biết. Xinh thế này mà phải bị đánh thì tội quá nhỉ.- hắn lắc đầu, thả tay ra và lại thêm một cái tát vào chỗ cũ, lần này còn mạnh hơn lúc nãy. Máu từ miệng đã chảy ra ít.
Nó quay mặt lại, nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nói:
– Tại sao lại bắt tôi?
– Mày muốn biết lắm chứ gì. Tý nữa sẽ biết thôi.- hắn quay lại nói với đàn em.- gọi thằng Phong tới đây, tao cần xử thằng em trước rồi mới tới thằng anh, để xem tụi nó có làm ngơ với ân nhân cứu mạng mình ko.
Dứt câu thì một tên trong đám đó rút đt ra. Hắn gọi mãi ko thấy bên kia nhấc máy liền nói với tên Mù:
– Đại ca, nó ko nghe máy, giờ phải làm sao?
– Gọi cho đến khi nào được thì thôi, tao ko tin tụi nó lại làm lơ con nhỏ này.
-Dạ.
Cũng khá lâu tên đó mới liên lạc được. ( vì Phong đi tắm nên ko biết ai gọi)
– Alo. Ai đấy?
– Mày quên tao rồi à. Cách đây mấy ngày tại bến cảng. Nhớ ra rồi chứ?
– Mày ko tìm cách trốn đi mà còn gọi cho tao làm gì?
– Tất nhiên là có việc tao mới gọi cho mày chứ, ko biết thằng anh mày dạo này thế nào rồi.
– Đừng nói nhiều, vào thẳng vấn đề luôn đi!
– Hay đấy! Mày có biết trong tay tao là ai ko?
– Nói đi, đừng mất thì giờ!
– Để xem tý nữa mày còn hắng giọng lên được nữa ko. Con bé cứu anh mày đang trong tay tao, ngon thì đến đây mà cứu nó và tất nhiên là chỉ mình mày.
– Tại sao tao phải đến chứ, cô ta cứu anh tao chứ có cứu tao đâu, mà vì một đứa con gái mà mày gọi cho tao có lẻ hơi nhảm.
– Tao ko ngờ mày lại nói câu đó, nếu mày ko đến thì…….tao cho tụi đàn em xử em nó luôn nhá……hahahhaha.- Nói xong hắn tiến đến nói với nó.-Bảo hắn tới đây đi!
– ……- nó ko mở miệng mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn và dĩ nhiên hắn cũng có cách làm cho nó mở miệng và mấy cái tát liên tiếp giáng xuống mặt nó, nhưng nó cố gắng ko kêu, ngoài từ ” Á” nó thốt lên do quá đau, có lẽ nó chịu đựng khá giỏi nhưng ai cũng có giới hạn. Hắn bị nó làm cho tức điên lên, nhưng vẫn ko thể làm gì nó bây giờ, nó là con mồi để dụ hai anh em nhà họ Nguyễn. Trong lúc đó Phong đã bảo đàn em của mình điều tra bọn thằng Mù, cậu muốn làm ngơ người con gái này nhưng sao mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh cô cười lại xuất hiên trong đầu mình. Nhiều lúc cậu cũng ko hiểu nổi bản thân nữa.
………….,,………….
Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ này, tối, một màu đen đặc, ko một chút ánh sáng, nó đã gần như quyên mất cái màu đen này, sống ở thành phố được vài tuần, quen với đèn điện, với những ánh đèn rực rỡ nơi đây và giờ nó vẫn chưa biết mình cần gì cho bản thân, khi bị người ta dồn mình vào chân tường con người luôn khao khát sống, đó là điều dĩ nhiên, nhưng nó chưa trả nợ xong, tệ thật, ko thể chết ngay bây giờ được. Mà có chết cũng phải chết sao cho xứng đáng chứ, sao mà mình toàn nghĩ những thứ vớ vẩn ko à, nếu Phong ko đến mình có thể chết, nếu tay ko bị trói thì mấy tên khốn đó chẳng là gì, nếu ko cứu thằng ngu kia thì mình đâu gặp cảnh này và nếu mình ko tồn tại trên đời này thì tốt biết mấy. Ôi! Cuộc đời đẹp biết bao, sao toàn trêu ngươi mình thế ko biết. Nó cũng ko biết mình đang bị gì nữa, độc thoại nội tâm sao, có lẽ thế. Suy nghĩ một cách tổng quát thì nó vẫn chưa chết được, nó vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, chẵng biết ai nói nhưng có câu: việc hôm nay đừng để ngày mai, và nó cần trả nợ xong trước khi chết còn mấy việc lặt vặt thì ko làm cũng được.
Một lúc sau, đèn lại được bật lên, nó được làm tỉnh lại với một xô nước lạnh.Có lẽ do mệt quá nên nó ngất đi lúc nào ko hay. Tên Mù đứng trước mặt nó và bây giờ thì đông người hơn lúc nãy, có lẽ hắn đã gọi thêm người sau khi chắc chắn Phong sẽ đến, nhưng sao hắn lại gọi được nhiều người đến như vậy cơ chứ, ko phải hắn nói đàn em mình chết hết cả rồi rồi sao, Nam chỉ gặp nạn được có mấy ngày như vậy thì hắn tìm ở đâu ra chứ, với time ít ỏi như vậy cùng lắm là được 5,6 người. Khó hiểu quá. Trừ phi cũng có người muốn giết Phong như hắn.
– Cô em tỉnh rồi à, có lẻ em hơi yếu thì phải, anh chỉ đánh nhẹ mấy cái mà mặt em đã như thế này rồi sao. Chà chà, để xem nào. Có vẻ anh vẫn còn quá nhẹ tay với em thì phải, mặt mũi nhìn đâu có vẻ gì là bị người khác đánh đâu, nhìn lại thì người cũng cân đối đấy chứ.- hắn cười rồi quay người lại nói với tụi đàn em.- cởi trói ra cho nó, tao muốn (nhếch môi) con nhỏ này trước khi thằng Phong đến.
– Đại ca, cởi trói cho nó lỡ khi nó chạy mất thì sao? Em nghĩ……
– Thằng ngu. Tao bảo mày cởi thì mày cứ cởi đi, em nó mềm như cọng bún như thế này thì làm sao chạy được. Đúng ko em?
………………………….
– Đã tìm ra chỗ tụi nó chưa?
– Dạ rồi, là khu nhà hoang ở ngoài thành phố phía đông. Nghe nói bang của thằng Mù và bang Skull đã hợp tác với nhau để đấu lại chúng ta, em nghĩ mình nên gọi thêm người, một mình anh đi thì nguy hiểm quá.
– Cậu nghĩ tôi là ai chứ. Đừng nói chuyện này đến bất cứ ai. Hiểu chưa, giờ thì về nghỉ đi.
– Nhưng….
Chưa nói xong thì Phong đã đi. Từ nhà cậu tới khu nhà đó mất nửa tiếng đồng hồ, có lẽ một mình cậu đi thì hơi nguy hiểm nhưng nếu gọi người thì ba cậu sẽ phát hiện, cậu ko muốn mình bị nói như anh mình, “chỉ vì một đứa con gái mà phải hy sinh anh em trong bang thì ko đáng”. Câu nói ấy cậu ko thể quên, vì chính ổng đã ko đến cứu mẹ cậu khi bị người ta bắt. Mỗi lần nhớ, tim cậu lại thắt lại, đau và khó thở, cậu tăng ga, dường như cậu ko muốn cảnh tượng này lặp lại lần thứ hai.
Dừng xe sau một ngôi nhà, cậu lẻn vào trong, có khá đông người canh giữ, chắc tên Mù muốn giết cho bằng được cậu nên bố trí người khá đông. Ko thể hình dung nổi địa bàn ở đây, toàn là bóng tối, cách tốt nhất là leo lên cao. Đứng trên mái nhà cậu thấy có một ngôi nhà có ánh đèn và nhiều người đứng canh, chắc đây là nơi giam giữ người. Nhưng tới đó thì khó quá. Cậu thấy một chiếc xe chạy đến, đổ trước ngôi nhà đó, và người bước xuống xe là một đứa con gái, ko biết cô ta là ai mà lại đến đây.
……………………
Sau khi cởi trói xong hắn bảo hết mọi người ra ngoài còn nó, tay chân khá nhức mỏi nên khó cử động nhanh được, hắn tiến đến gần, quần áo ướt khiến cơ thể nó càng thêm cuốn hút, tay hắn chưa đụng đến người nó thì có người đá cửa xông vào.
-Anh định làm gì con nhỏ đó vậy?
Hắn quay lại, nhận ra người quen nên đi đến gần người con gái ấy nói.
– Thì ra là em, làm anh cứ tưởng là thằng nào chứ.
– Thằng nào là thằng nào, anh vẫn chưa gọi hai anh em nhà đó đến à.
– Anh gọi cho thằng Phong rồi nhưng chưa nói cho nó biết đây là đâu.
– Sao anh làm ăn ẩu vậy, lỡ khi nó bảo người điều tra rồi dẫn cả bọn đến đây thì sao? Mà thằng Phong đó ko dễ đối phó đâu, nó được ông Hùng đào tạo ở bên Mĩ mới về nước đấy.
– Em yên tâm đi, anh đảm bảo sẽ xử đẹp tụi nó, cho dù ông Hùng tới đây anh cũng ko sợ, có em trong tay thì anh còn sợ gì nữa.
– Anh nói thì hay lắm, nên tiến hành nhanh đi.
– Anh biết rồi, em cứ lo xa.
Nói xong, hắn khoác vai cô ta đi ra ngoài.
– Anh gọi cho thằng Phong đi!
– Được rồi.
Hắn rút điện thoại ra. Phong đang đứng trên cao xem xét tình hình thì đt anh rung, may cho anh là lúc đi anh đã đổi chế độ.
– Alo
– Có lẽ mày ko có hứng với con nhỏ này thì phải. Ko có chút gì lo lắng cho nó nhỉ.
– Rốt cuộc thì mày muốn gì.
– Ít ra thì phải thế chứ, trong vòng 30 phút tao muốn mày có mặt ở khu nhà hoang phía đông thành phố. Nhớ là phải đi một mình ko thì hậu quả mày tự biết.
“- Mày nói cứ như trong phim ko bằng, tao đến rồi còn đâu.”
Sau khi gọi xong, thằng Mù quay sang nói với đứa con gái:
– Xong rồi, giờ chỉ cần cá mắc câu nữa thôi.
– Nói thì dễ, làm mới khó. Em về đây. Anh làm ăn cho cẩn thận đấy.
– Anh biết rồi.
-Mà hồi nãy anh định làm gì con nhỏ vậy?
– Ko có gì, anh chỉ định chơi nó một tý thôi. Ko làm gì nó thì uổng quá.
– Tùy anh, miễn sao chuyện này xong là được.
Sau khi hai người họ đi ra nó cố gắng đứng dậy, nhưng chân nó tê mất rồi, đi ko được,nó ngã, nó cũng biết đây là cơ hội tốt nhất để thoát thân nhưng nó ko có sức, từ trưa đến giờ nó chưa ăn, một phần do đói, một phần là do bị đánh và bị trói không cử động được. Nó cố gắng vận động để cơ thể đỡ nhức hơn. Quan sát khắp căn phòng, ko có lấy một cái cửa sổ nào, chỉ có một cái cửa duy nhất, mở ra sẽ có người ở ngoài, chỉ còn cách đánh cược một phen vậy, nó đi đến nhưng gần tới cánh cửa thì lại bị ngã, đen thật, cố gắng đứng dậy, lúc mở cửa thì đúng lúc tên Mù mở cửa bước vào. Lần này thì sui rồi.
– Cô em muốn đi đâu vậy? Có cần anh giúp ko?
Hắn bước tới, vòng tay qua eo nó, rồi đưa tay dần lên. Nó bắt đầu khó chịu, lấy tay gạt ra, tên Mù mất hứng, đẩy người nó sang một bên, cú ngã này khá đau, nhưng có vẻ dễ chịu hơn một chút, nó đứng dậy thì hắn bước tới.
– Đừng làm tao bực mình, ngoan thì tao tha ko thì tao xử mày như tụi nó luôn.
– Mày cứ thử đụng vào tao thử xem ( nhếch môi ).
– Vui đấy, em làm anh thích rồi.
– Thích ư. Vậy thì lại đây!
Hắn tiến đến gần, vừa đi vừa cởi áo, còn nó thì chỉ cười mỉn làm cho hắn càng thích thú.(diễn tả khó hơn tưởng tượng, đoạn này ko hay đừng có ném đá tui nha) Sau khi vứt áo xuống đất, hắn vòng tay ra định ôm thì nó cúi xuống, tiến ra sau hắn đạp lên lưng, hắn ngã, cú ngã khá đẹp, nó vẫn cười còn hắn thì máu sôi lên tận não. Tiện tay hắn với lấy cái gậy dưới sàn.
– Ranh con, được lắm.
Hắn đứng dậy, cầm cây vụt vào người nó, nhưng nó ko tránh mà bắt lấy gậy, thế là mỗi người một đầu, nó xoay người, hắn thả tay, cây gậy thuộc quyền sở hữu của nó.
-Đụng tới tao thì chỉ có chết thôi.
Nó đập tới tấp vào người hắn, đau quá, ko chống trả được, hắn cố gắng chạy ra ngoài.
– Tụi bay đâu, đánh chết con đó cho tao.
Trong lúc đó Phong nhà ta vẫn đang ngậm hột bí, ko biết làm thế nào thì thấy mọi người ở dưới náo loạn hẳn lên. Ko biết chuyện gì, nhìn kĩ thì cậu thấy nó. Ko suy nghĩ, cậu chạy ngay tới đó.
-Tụi bay thử đụng vào tao xem.
-Đánh chết nó đi.-thằng Mù nấp sau lưng mấy thằng nói.
Dứt câu. Một, hai, ba,….thằng cùng xông lên.
– Đâu dễ bị tóm được tao.
Nó né sang bên phải để tránh cái gậy ở đằng sau, xoay người thụi cùi trỏ vào lưng hắn, một thằng nằm…………hai, ba,bốn,……..thằng thi nhau nằm. Chẵng dễ dàng gì khi đánh nhau trong lúc người đang đói như thế này. Nó liên tục hạ gục từng thằng một, nhanh và gọn, nhưng nó biết mình sẽ sớm kiệt sức nếu đánh nhau mãi như thế này.
Phong đang cố gắng tới chỗ nó nhưng sỏi đá cản đường wá nhiều. Ko biết tên Mù đào đâu ra được nhiều người thế. Mất khá nhiều time cậu mới tới được chỗ nó:
– Dừng tay.
– Cuối cùng mày cũng tới.- tên Mù ra mặt.
– Người tụi mày muốn bắt là tao, giờ thì thả cô ấy ra.
– Em trai!…….tới rồi sao?- Thấy Phong nó khá vui
– Chị ko sao chứ?
– Có………đói gần chết rồi.( mỉm cười)
“- Trời đất. Lúc này mà còn nghĩ tới chuyện đó được.”
– Cậu làm gì mà giờ mới tới.-Thấy cậu im lặng, nó nói.
– Thích nói chuyện với nhau như thế thì xuống âm phủ mà nói.-Tên Mù hắng giọng lên.- Giết chết tụi nó cho tao.
Thế là cả đám xông lên, nó thì đã kiệt sức nên Phong phải vừa đánh trả vừa bảo vệ nó. Cứ đánh nhau mãi thì người chết sẽ là nó, ko còn cách hay hơn,nó cầm tay cậu chạy, nhưng sui một nổi là nó ko biết đường và toàn chạy lòng vòng ở đây.
– Chị ko biết thì đừng dẫn đường.
– Cậu giỏi thì dẫn đi, ở đây rộng như vậy làm sao tôi biết được.
– Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Tôi sợ chị luôn.
-Ranh con, nói ai ngu đấy.
-Tụi nó kia rồi.- một tên hô lên cho cả bọn nghe.
– Nói chuyện sau.- thấy nguy hiểm cậu cầm tay nó chạy.
Ở đây mặc dù là khu nhà hoang nhưng xung quanh đều được rào lại cẩn thận. Leo rào ko phải là một giải pháp vì gai sắc khá nhọn, chỉ còn cách là chạy ra ngoài cổng chính, chiếc xe của cậu đổ ở phía ngoài hàng rào, cách đó 500m. Ở ngoài hàng rào cũng có khá nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang. Có lẽ trước kia ở đây là khu tập trận của quân đội. Chạy được một đoạn thì:
-Á.
-Sao vậy?-cậu quay lại, thấy nó đang ôm bụng.
– Đói quá. Ko chịu được.
– Nói ít thôi.-lại kéo nó đi, vừa đi vừa nói.- hồi nãy tôi thấy chị đánh nhau hung lắm mà, làm gì có biểu hiện gì là đói đâu.
– Lúc nãy là cơ thể còn năng lượng tích trữ, giờ hết rồi.
-Ra ngoài rồi chị tha hồ mà ăn.-Cậu quay lại nói, vì nó nói nhiều nên cậu khá bực mình
– Ko biết có ra được ko á. Nhìn kìa.
Phong quay mặt ra hướng chỉ của nó thì thấy một đứa con gái đang cầm súng đứng trước mấy gã.
– Cô ko phải là cô gái ở bệnh viện lúc đó sao. Tại sao giờ lại ở đây?-nó khá bất ngờ khi thấy cô ta.
– Ngạc nhiên lắm phải ko? Nếu cô ko cứu Nam thì cô đã ko lâm vào hoàn cảnh như thế này.
– Cô ta là ai vậy?
– Tôi cũng ko biết, hình như là bạn gái anh cậu.
– Tôi ko hiểu.-Phong thắc mắc
-Tất nhiên là cậu ko hiểu rồi, đi mà hỏi thằng cha quý của cậu á. Mười năm trước ông ta đã gây ra những chuyện gì………….
” Xin lỗi mọi người vì đã ko ra chương mới như dự định, có lý do cả. Chờ chương tới nha.”
Chương 6: Máu và nước mắt
Ko ngờ cuộc sống lại phức tạp như vậy. Có quá nhiều câu chuyện để suy ngẫm.
– Thật ra, giữ mấy người là quan hệ gì vậy.- nó lên tiếng
– Cô ko nên quan tâm làm gì, dù gì cũng ko còn sống qua hôm nay đâu mà hỏi.
– Chí ít cô cũng cho chúng tôi biết trước khi chết chứ?- Phong thắc mắc
– Em trai nói gì vậy. Chết là chết thế nào. Tôi mới 18 tuổi thôi đấy.
– Hahaha……18 ư…… Cô nghĩ mình chết sớm sao, còn có người chết sớm hơn cô đấy. Hahaha.( một giọt nước mắt rơi xuống ) Nếu tôi ko may mắn thì giờ làm gì còn cơ hội mà trả thù cho cả nhà tôi chứ. Bọn khốn các người, trả lại tuổi thơ cho tôi đi.- cô đưa súng lên, nhằm thẳng Phong, lên đạn.
– Bình tỉnh nào. Có gì thì dùng lời là được rồi, đâu nhất thiết là phải đổ máu chứ.- nó cố gắng khuyên giải.
– Cô nghĩ mạng mấy người đủ trả nợ cho tôi sao.( nhếch môi ) Cả nhà tôi, năm người giờ còn một mình tôi, mình tôi đó mấy người có biết ko. Ko ai lo lắng, chăm sóc cho tôi, cô đơn, lạnh lẽo, một mình chống trọi để tồn tại trong cái xã hội này. Mấy người nghĩ tôi có thể bình tỉnh mà nói chuyện với con kẻ thù mình sao.( bước đến)
Phong kéo tay nó lùi lại nhưng nó ko lùi.
– Nếu đã vậy thì cô giết tôi trước đi!- Phong khá ngạc nhiên khi nó nói câu này.- Ko phải tôi là người đã làm hỏng kế hoạch trả thù của cô sao? Nhưng tôi vẫn ko hiểu tại sao time làm bạn gái Nam cô ko ra tay mà phải chờ đến lúc này chứ? Trả thù ư? Thật là vớ vẩn. Ở đây toàn là lũ ngu.
– Chị có biết mình đang nói gì ko vậy?- Phong khá lo cho nó khi nó nói những lời này.
– Bố mẹ cô mất rồi cho dù có trả thù thì liệu họ có sống lại được ko? Hay họ chỉ đau đớn thêm khi thấy đứa con gái duy nhất còn sống lúc nào cũng phải sống trong thù hận. Nếu cô biết suy nghĩ thì nên sống thay cho họ, hãy tận hưởng cuộc sống mà bố mẹ đã cho cô. Chí ít cô vẫn đang còn trẻ.- Mặc kệ lời Phong, nó vẫn nói tiếp.
– Cô nói thì hay lắm, sống một mình trên cõi đời này cô nghĩ tôi vui lắm sao. Cảm giác chỉ có một mình mình tồn tại còn kinh khủng hơn chết.-cô dừng chân khi súng đang ở ngay trước trán nó.- Chỉ vì ai mà tôi ra nông nổi như thế này cơ chứ, vì ai mà tôi phải đánh đổi ước mơ, hoài bảo của mình chứ. Cô nghĩ mình là ai mà thay đổi tôi chứ. Thật nực cười ( nhếch môi).
– Tôi chẵng là ai nhưng ít ra tôi còn hơn cô, tôi sống là vì bố mẹ mình. Còn cô thì sao chứ. Tồn tại chẵng làm được gì cho đời.
– Chị thôi ngay đi!-Phong tiến lên lôi nó ra đằng sau mình, mặc kệ cô ta đang chĩa súng vào ai.- Giờ cô muốn giết tôi phải ko? Hãy tha cho chị ấy!!!! Làm ơn.( cúi người )
– Mấy người thật là buồn cười, tại sao lúc chúng tôi van xin lại ko tha cho chúng tôi mà giờ lại đi xin tôi chứ. Mấy người ko thấy xấu hổ sao….À đúng rồi… Loại mấy người thì làm gì biết đến những điều đó cơ chứ.-Khẩu súng di chuyển sang Phong, cô bây giờ đang rất phẫn nộ.- nếu đã vậy thì…
.
..
…
….
” Bíp bíp bíp”
” Bíp bíp bíp”
Chiếc xe màu đen đang chạy như bay vào đám người đang đứng, cả đám chạy tán loạn, nó đang chạy tới chỗ ba người đứng, dường như ko có ý định dừng lại. Cô vẫn ko tránh mà nhìn thẳng vào chiếc xe ấy.(chương này mình sẽ gọi Hồng là cô còn Vy là nó , mọi người đọc đừng lẫn lộn nha, có nguyên nhân cả) Hình như cô nhận ra chiếc xe này nên ko tránh. Nó đang xông thẳng vào cô và….
..
..
..
” KÍT”
Chiếc xe dừng ngay trước mặt cô, chỉ cách vài cm là cô có thể die và người bước xuống xe là Nam. Ko có gì ngạc nhiên. Sau khi Phong rời khỏi nhà thì Quân đã tới phòng anh nói hết mọi chuyện. Lý do anh tới muộn là vì anh đang phân vân ko biết có nên đi hay ko vì ko muốn mắc sai lầm lần thứ hai.
– Cô muốn gì ở tôi thì nói thẳng luôn đi!
– Anh đến đúng lúc thật, vậy thì…- cô trĩa súng sang Nam.- tôi sẽ tiễn anh đi trước
– Tại sao lại phải làm vậy. Ko lẻ em là người đứng đầu bang Skull sao? Sau bấy năm quen nhau chúng ta lại có kết cục như vậy sao?
– Phải. Tôi là người đã tạo ra bang Skull nhằm chống lại gia đình anh và kết cục của chúng ta là một trong hai phải chết trong hôm nay. Giữa chúng ta trước giờ chẳng là gì cả, anh có thấy vô lý ko khi chừng mấy năm tôi chưa bao giờ nói yêu anh. Mỗi lần anh hỏi tôi có yêu anh ko thì tôi chỉ ừ và luôn tìm lý do khác để qua chuyện ấy.
– Chẳng lẽ tình cảm anh đối với em ko thể nào xóa bỏ được nổi hận thù trong em sao? Tại sao chứ?- Anh bước tới cô mặc kệ có thể bị bắn lúc nào ko hay.
– Anh! Tại sao anh lại biết?- cô khá bất ngờ khi Nam biết cô quen anh là để trả thù.
– Chẳng có gì qua nổi mắt anh cả, sau khi em đi anh đã bảo người điều tra, anh chỉ muốn nghe chính miệng em nói ra thôi và giờ anh ko muốn chuyện này tiếp tục nữa nên kết thúc được rồi.- Nam đang đứng trước nòng súng.- Bắn đi!
Nó và Phong khá bất ngờ, đột nhiên tên Mù nhảy ở đâu ra, trên tay còn cầm một cái khẩu súng, hắn bắn một phát lên trời rồi đi đến chỗ bốn người, đàn em của cô đều đứng ở cổng vì họ được lệnh là ko được cho ai ra ngoài và họ cũng ko được giết ai trong ba người, cô muốn tự tay mình giết chết họ nên đã bảo họ làm vậy, hắn bước đến chỗ cô rồi nói:
– Hồng! Em nên ra tay luôn đi, đây là cơ hội tốt nhất cho em đấy.
Sau khi nghe xong, cô nhìn thẳng vào mặt Nam, mắt ko chớp, nhưng cay, cay lắm, nước mắt rơi, cô nhắm mắt…..
…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian